Linh tinh

Linh tinh

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Bạch Tuyết

-Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một bà Hoàng Hậu, ngồi thêu bên cửa sổ,...
-Không phải, "ngồi hâu bên cửa sổ"
-... có một bà Hoàng Hậu ngồi khâu bên cửa sổ, chẳng may kim đâm vào tay chảy xuống thấm vào tuyết...
-kim đâm vào tay, chảy máu, chảy xuống thấm vào tuyết,...
-À ừ, bố quên mất,... 'chảy máu, chảy xuống thấm vào tuyết, bà ước gì mình sinh được một cô con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như sơn, tóc đen như gỗ mun. Chẳng bao lâu sau, bà sinh hạ được một cô công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, bà đặt tên là công chúa Bạch Tuyết. Chẳng may Hoàng Hậu qua đời, nhà vua cưới một bà Hoàng Hậu mới,.... '
-Hoàng Hậu hác...
-À,...Nhà Vua cưới một bà Hoàng Hậu khác, bà ta là một mụ phù thủy độc ác, bà ta có một chiếc gương thần treo ở trên tường. Hàng ngày bà ta đều hỏi gương thần : "gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta". Gương thần trả lời thế nào nhỉ?
 - " muôn tâu Hoàng Hậu, bà nhất đẹp trần gian". Bố kể tiếp đi
-Thế rồi Bạch Tuyết càng lớn càng xinh đẹp...
-Thế nhưng...
-À thế nhưng Bạch Tuyết càng lớn càng xinh đẹp. Một hôm mụ Phù Thủy lại hỏi gương thần:" Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? ". Gương thần trả lời:" Muôn tâu Hoàng Hậu: Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn "
-Đúng rồi, bố kể đúng rồi, bố ngoan lắm,.... (hai tay vuốt má bố)
-Mụ phù thủy tức lắm, bèn gọi bác thợ săn tới ra lệnh: hãy đem Bạch Tuyết vào rừng và giết nó cho ta". Bác thợ săn tuân lệnh dẫn Công chúa Bạch Tuyết vào rừng, nhưng ông không nỡ giết nàng, bèn bảo Bạch Tuyết hãy trốn đi thật xa đừng bao giờ quay lại Hoàng cung nữa. Thế rồi bác thợ săn bèn giết một con nai.....
-... Một con dê....
-.... Bác thợ săn bèn giết một con dê, lấy quả tim đem về cho mụ phù thủy ăn. Công chúa  Bạch Tuyết cứ chạy mãi chạy mãi vào trong rừng sâu thì chợt nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ. Nàng bước vào và thấy có 7 chiếc ghế nhỏ, 7 bộ bát đĩa nhỏ, 7 chiếc cốc nhỏ ....cô bèn uống một ít nước trong một chiếc cốc nhỏ, ăn một ít thức ăn trong một chiếc bát nhỏ,... cô bước lên...
-Cô rửa mặt bằng một cái "hăn" nhỏ...
-À cô rửa mặt bằng một cái khăn nhỏ và bước lên tầng, cô thấy có 7 chiếc giường nhỏ, mệt quá cô bèn ngả lưng xuống chiếc giường dài nhất và ngủ. Bảy chú lùn đi làm về thì vô cùng kinh ngạc...Một lúc sau Bạch Tuyết tỉnh dậy, kể lại mọi chuyện cho các chú lùn nghe. Các chú lùn rất là thương Bạch Tuyết nên bảo nàng ở lại với bẩy chú lùn..
......


Đường về quê ngoại

Sau quãng đường ngồi xe khách mệt mỏi, bước xuống là đã thấy 'bốn bề mây núi', không khí mát dịu hơn miền xuôi.
Ấn tượng đầu tiên là một cây cầu thép chắc được xây dựng đã khá lâu như ta hay gọi là 'nhuốm màu thời gian', lớp sơn đã bị bong tróc nhiều và ngả vàng hết, màu rỉ sét hóa ra lại rất hài hòa với màu sắc của con đường đất hai bên. Xuống xe khách phải đi bộ qua một đoạn đường đất cỡ 100m nữa là đến cây cầu. Bây giờ người ta dựng một cây cầu khác ngay cạnh đấy nối đường Hồ Chí Minh hai bên, đi lại khá tiện lợi nhưng cảnh thì không đẹp như hồi trước. 

Do đặc điểm địa hình mà các cây cầu ở đây đa phần đều khá cao so với mặt nước. Được đứng trên cầu cảm giác thật sảng khoái, vì thực sự thì đãbao giờ thấy cây cầu nào lại cao như vậy đâu, nhìn xuống mặt nước sâu hút,không thấy sướng mới là lạ. Nhìn về phía thượng nguồn, hạ nguồn thì cảm thấy như mình lớn bổng lên, có thể gọi như là 'cảnh quan bao la hùng vĩ'. Dòng suố iphía dưới 'uốn khúc gập gềnh', không sâu lắm, nước thì trong vắt nhìn thấy cản hững hòn đá dưới đáy. Bây giờ nhìn thì cũng không thấy 'hùng vĩ' lắm nhưng hồi còn bé tí thì đúng là trải nghiệm thú vị. Vượt qua cây cầu sắt phải đi một đoạn đường khá là xa nữa, ngày nhỏ hầu như là phải đi bộ, sau này thì đi xe đạp, bâygiờ thì đi xe máy mà lại thấy bớt thú vị vì đi xe máy thì nhanh quá, mà cảmgiác lại thấy nó dễ dàng quá.

Đi một đoạn đường đất quanh co mà tôi hầu như không nhớ nổi thìphải vượt qua một con suối. Đoạn suối ấy nước không sâu lắm chắc độ 0,5m, nước chảy ở tốc độ 30km/h (cái này bốc phét, đại loại là chảy rất xiết) và đáy thì toàn là cuội sỏi, có cả đá to, hầu hết các viên cuội nhỏ đều bị bào nhẵn thín,những hòn đá lớn hơn vẫn giữ được góc cạnh gồ gề như những khối đa diện khôngđều, dường như có một số viên thậm chí là khá góc cạnh mới bị cuốn theo dòng từ trên thượng nguồn. Lối xuống và lối lên suối đều khá dốc và cao, đôi khi có thể lao hẳn xe đạp xuống để tìm cảm giác mạnh (với điều kiện phải thử phanh trước).Chỗ này khoái nhất vì miền xuôi thì chẳng bao giờ có được cảnh ấy. Những khi nước cạn thì anh em hầu như tự lội qua được. Bước đi trong làn nước chảy xiết,chân trần chạm vào bề mặt toàn đá và sỏi tròn nhẵn, cảm giác rất là sướng, vừa dễ chịu thư thái lại vừa có cảm giác hồi hộp sợ bị nước cuốn trôi mất.

Qua suối còn phải đi một đoạn đường khá xa nữa. Đoạn này sướng nhất nếu được đi bộ, mỗi tội khá là mệt. Theo chuyên ngành được học thì trắc dọc của đường đích thị là một đồ thị hình sin. Gần như ngay khi vừa xuống hết con dốc trước đã thấy trước mặt chân con dốc kế tiếp. Đi trên đoạn đường ấy chẳng hiểu sao toàn nghĩ đến cảnh bộ đội hành quân, nhưng đúng là một trảinghiệm thú vị. Con đường gần như đi theo cùng một tuyến với dòng suối vượt qua khi nãy, một bên là đồi cao, một bên là suối.

Cả hai bên đều có nhà dân nhưng chỉ phía đồi là có nhà sàn, hồi đấy nhiều nhà sàn lắm, nhà bà cũng là nhà sàn. Bây giờ văn minh hơn nên toàn xây nhà gạch. Nhà bà giờ cũng đã dỡ. Nhà sàn thường được cất cách xa mặt đường,do địa hình nên thành ra khá cao so với mặt đường. Ngước nhìn lên những ngôinhà sàn cứ như được dán vào cái nền xanh của quả đồi phía sau, cái nào cũng chực bay lên bầu trời, được neo giữ lại bởi những sợi dây màu nâu đỏ là conđường mòn nối ra đường chính…

Bây giờ đường vào nhà cậu đã là đường nhựa, không còn phải lội suối nữa, khu đất trước nhà là một cái nhà máy xi măng dở dang do không thể khaithác được. Tiền đền bù được dùng để dựng nhà ngói hết, bỏ nhà sàn. Cũng có nhiều phần tích cực vì đời sống người dân vì thế mà đỡ khó khăn, thiếu thốn hơn về mọi mặt.

Ký ức thật kỳ lạ, mỗi lần mơ thì hình ảnh trong đầu như một chùm bóng bay, những quả bóng là nhà sàn, đồi cây xanh, cả những quả dâu da cũng phình to như cái nhà,… dây bóng là những sợi nâu đỏ, mà sợi đầu tiên chính là cái sợi nối lên cây cầu sắt hoen rỉ đã bị dỡ đi…

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Sinh nhật!

Ngày xưa, à cách đây quanh quẩn chục năm thôi, sinh nhật là một dịp rất vui. Phần vì trước giờ có bao giờ biết sinh nhật đâu, làm sinh viên rồi lại xa nhà, cái ham muốn tụ tập chém gió với bạn bè nó mãnh liệt nên chỉ cần có cớ gì đó để gặp nhau. Cũng chính vì vậy mà sinh nhật thường đông vui, và bản thân thường rất háo hức đi sinh nhật bạn bè, và hay hẹn nhau đi từng nhóm.

Mà đơn giản lắm, kiểu gì cũng có cóc xanh, chua chua, con gái thích ăn, còn con trai thì dùng để 'đưa cay'. Rồi thì táo, lê... nước ngọt, bia hoặc rượu (những loại được bán trong can). Có một kỷ niệm vui là trong một lần sinh nhật, mình mua bia loại đựng trong chai cô ca, để giữ lạnh và cũng một phần do nhà chật nên anh em cho hết vào nhà vệ sinh ngâm trong chậu nước. Trong tiệc sinh nhật vui vẻ, bạn bè cứ tròn mắt khi thấy thằng này cứ hết bia lại vào nhà vệ sinh, lúc ra lại đầy ca, :)). Bạn Hạnh hình như notice vụ này.

Tửu lượng mình thì phải nói là dưới mức kém, vài ba chén là ngất, nhưng sinh nhật kiểu gì cũng có rượu, có đợt còn mang hẳn một can rượu quê ra, cũng chủ yếu để đãi khách. Rượu quê phải nói là nặng,hồi đó có thằng bạn hàng xóm uống xong cứ vào nhà tắm vặn vòi nước đòi tắm, anh em lôi ra không ra. Chuyện này sau thành giai thoại anh em nhắc mãi.

Đôi khi sang hơn một chút sẽ có cá chỉ vàng mẹ gửi ra. Anh em lúi húi nướng nghi ngút ngoài hành lang.

Sinh nhật thường là dịp để dọn dẹp lại nhà cửa, nói chung con trai ở với nhau thì mọi người biết rồi ấy. Sạch sẽ để đón bạn bè là một lẽ, thêm nữa để bớt đi những lo lắng mơ hồ kiểu như chẳng may có cái 'alađanh' lẫn trong rổ rau chẳng hạn. Giường tạm thời phải dựng đứng lên, anh em đều xúm lại lau nhà, cọ nhà tắm một lượt, quần áo giặt hết, một vài lần thì lười không giặt giấu đi hết hoặc cho sang phòng hàng xóm. Máy tính bàn ghế vướng quá cũng sang hàng xóm hết, tựa như một sự kiện gì đó rất trọng đại.

Đời sống văn nghệ hồi đầu cũng có hơi ảm đạm vì đa phần ngại ngùng chẳng ai hát. Có một dạo ở xóm trọ có một anh quê Huế rất hay hát nhạc Trịnh, vừa chơi đàn vừa hát rất phê. Sau này có em Thành ở Nga Trung giọng ấm như Trọng Tấn cũng hay khuấy động. Trong trí nhớ lờ mờ lúc ấy chỉ thấy các bài hát rock như Bông Hồng Thuỷ Tinh, Đường Tới Ngày Vinh Quang,.... hay như Tình Hoàng Hôn, Đốt Chút Lá Khô của Tuấn Anh.

Sau này để thêm ấm cúng thường mọi người trong xóm sẽ cùng ăn lẩu. Cũng khá đơn giản phù hợp với tinh thần thời đại,tăng cường rau xanh, giảm bớt đạm mỡ. Rau chứa đầy rổ rá huy động thêm cả chậu tắm. Nhớ kỹ lại dường như sinh nhật của bác Nguyễn Khôi thường ăn lẩu, có lẽ do khả năng nấu nướng tốt (đang định nói tốt hơn mình mới nhận ra mình chẳng biết nấu cái gì, so sánh thế hơi vô duyên, :)). Sinh nhật bác Nguyễn Khôi thì anh em bạn bè đông mà uống rượu thì có khi mình say ngủ một giấc rồi dậy vẫn thấy còn uống, :(.

Đời sống văn nghệ cũng sôi động hơn với sự xuất hiện của nhiều quán Karaoke bình dân, Karaoke gia đình. Không khí trong phòng hát có lẽ khích lệ tốt hơn tình yêu ca nhạc của anh em hơn, và khi ngà ngà rồi thì cảm thấy nhiệt huyết hơn. Thời kỳ này các hít liên tục nổi lên như  Chim Trắng Mồ côi của ku Định(Đan Trường, Cẩm Ly đã cover lại sau này), Tình Hoàng Hôn của ca sĩ Tuấn Anh (về sau được Tuấn Hưng cover lại), sau này có Em sẽ là người ra đi của ca sĩ Thanh Mai, anh Nguyễn Khôi với các bài hát nhạc đỏ trữ tình, cặp ca sĩ chị em Lan Hương, Thu Phương xuất hiện không nhiều nhưng luôn làm cả phòng hát ngỡ ngàng với rất nhiều hít sau này được Hồ Quỳnh Hương, Cẩm Ly, Minh Tuyết,... cover lại nhiều lần. Trà My sau này mới tham gia nhiều, nhưng để lại ấn tượng rất tốt đối với  khan giả. Ca sĩ Thanh Bình lấy tư cách chủ nhà, không định hình phong cách nào cả, liên tục cướp mic một cách bất lịch sự gào thét mọi thể loại...

Mỗi dịp gặp nhau như thế thông thường có vài người ở lại, tối lại chia cặp đánh phỏm. Cũng cực kỳ đơn giản, phỏm ăn sáng. Nhưng khi đó chúng tôi cảm thấy rất vui, đôi khi đánh đến tận sáng, ngủ đến khoảng 10h thì đi ăn sáng, 99% là ra quán phở bò đầu ngõ.

Bây giờ đã mỗi người mỗi phương,chuyện công việc chuyện gia đình, có khi cùng ở Hà Nội thì cũng cách nhau hai ba chục cây số, chẳng biết bao giờ mới có những phút đông đủ như trước đây cùng ngồi ăn một nồi lẩu, cùng ôm nhau mà hát. Cám ơn tất cả mọi người đã gửi tới mình những lời tốt đẹp. Năm nay sinh nhật không có bánh ngọt, cắt chiếc bánh của kỷ niệm, nếm một chút vị ngọt của quá khứ. Những ký ức tuy vụn vặt không đầu cuối, không theo thứ tự thời gian, không có những tình tiết ly kỳ nhưng đọng lại rất sâu. Thỉnh thoảng chúng vẫn hiện về trong những giấc mơ. Đôi khi chợt nhớ lại thấy như thêm yêu cuộc sống hơn, có nhiều nghị lực hơn trước nhiều khó khăn vất vả thường nhật.

Happy birthday to me!

P/S:
Sinh nhật mình trùng với một thằng bạn đại học và bạn Nhung củi, mãi sau này mới biết, vì thấy bạn toàn tổ chứ cngày khác (:d, hơi bị vô tâm). Chúc mừng hai bạn!

Biển và em...

Hơn 7 tháng tuổi, em làm quen với biển. Bố mẹ đã lên kế hoạch từ rất lâu cho chuyến du lịch đầu tiên của em, lần đầu đi máy bay, lần đầu đi một quãng đường rất xa, và lần đầu gặp biển...

Em khóc thét, mặc dù em đã khá quen với nước và thích thú vùng vẫy ở hồ bơi. Nước ở đây lạ quá, chẳng giống nước hồ bơi tẹo nào, sóng tung bọt trắng xoá, biển gầm gừ làm em sợ. Thế là lần đầu đến với biển em chỉ ngồi xe đẩy.

Em rất có duyên với biển vì bố mẹ thích đi biển hơn những nơi khác. Phan Thiết mùa này sóng lớn, không phải mùa tắm biển. Lần thứ hai này em vẫn rụt rè không dám đưa tay ra chạm vào biển, biển trông thật hung dữ luôn gầm gừ và tung bọt trắng xoá, sợ quá, sợ quá...

Năm nay em đã lớn (nghe như câu hát nào đấy???), ….nhưng em vẫn sợ biển. Bố mẹ động viên mãi em đã dám rụt rè đưa đôi tay nhỏ nhỏ xinh xinh chạm nhẹ vào biển. Ô thích quá, nước biển mát lạnh,sóng tinh nghịch quá cứ trêu đùa bàn chân cũng lại 'nhỏ nhỏ xinh xinh' của em. Em thật sự thích biển.

Ngày nào em cũng bi bô về người bạn mới này, "Mẹ có đi đánh sóng với Ngọc hông?" "Bố ơi Ngọc... ngọc xây lâu đài phù thủy đấy, cả lâu đài công chúa nữa". Chiều nào em cũng được bố cho ra biển, em đùa chơi với sóng không biết mệt, chẳng muốn rời. "Bố ơi sóng đấy...đấy... đánh sóng luôn...." (đánh sóng của em là lấy bàn tay 'nhỏ nhỏ xinh xinh'  đập lên đỉnh sóng), "bố ơi, Ngọc không uống nước đâu, nước biển mặn lắm, đấy, Ngọc phun ra này, này, đấyyyyy...."

Bố mẹ vui lắm khi thấy em thật sự thích người bạn lớn hung dữ này, khi thấy con khôn lớn theo từng ngày. Bố mẹ sẽ mang đến cho con nhiều thật nhiều những người bạn khác nữa. Hãy cứ khoẻ mạnh,vui vẻ và đáng yêu như này con nhé...



Con Mãi Tuổi Lên Ba
Thương lúc con ra đời
Thương tiếng khóc ban đầu
Từng ngày từng ngày mẹ nâng niu nâng niu
Đôi mắt thơ xoe tròn
Bàn tay tí hon xinh đẹp
Và nụ cười thật hiền thật ngây ngô ...ố ồ
Thương cái nôi con nằm
Mẹ thương cái bô con ngồi
Thương con mê man trong cơn sốt
Thương lúc con nằm ngủ
Thương lúc con chơi đùa
Thương sao câu ê a con mới tập nói ba ba (ma ma )
* 1-2-3-4 năm sau, Rồi con sẽ lớn lên mau
Con mãi tuổi lên 3, Dù bao năm tháng trôi qua
Rồi con sẽ lớn lên mau, Con mãi tuổi lên 3
Tuổi lên 3, Mãi mãi trong lòng mẹ.

P/S: tiêu đề chỉ mang tính câu khách, :D.
Đánh sóng...Đánh sóng...

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Chuyện cái sân văn hoá xã

Dạo gần đây, cỡ hơn một năm cứ hay nghĩ về cái bãi chiếu phim xã mình, ghi ra để nhớ. Gọi là bãi chiếu phim nhưng thực ra thì các đoàn kịch về có vẻ thường xuyên hơn là các đoàn chiếu phim lưu động, tên chính thức hình như gọi là sân văn hoá xã.

Thật là khó để diễn tả cái cảm giác hào hứng khi đi bộ 2km xuống bãi chiếu phim chỉ để chạy loăng quăng và đôi khi nghển cổ lên ngó một tí.

Mà kể cũng buồn cười, đúng là chỉ có chạy loăng quăng sân bãi thật. Kịch thì thú thực là mình chả có khái niệm gì, vì đến tận bây giờ mình cũng chỉ hơi thích cải lương, chèo một tí, quan họ …nhưng không hiểu sao ngày đó bất kể là gì kể cả tuồng (món này không thích mấy) miễn có đoàn văn công về thì cũng vẫn rất là hăm hở.

Cái sự lùn kể cũng khổ, mà lại cũng còn bé nữa, thành ra chủ yếu là nghe kịch chứ còn chả xem được gì. Hồi rất bé thì được bố mẹ, người lớn cho leo lên cổ. Hồi không còn rất bé thì cố mà chen lên bàn, lên ghế, hoặc đôi khi là đứng nhờ yên sau xe đạp ai đó, cũng chỉ ngó một lát rồi lại xuống đi loăng quăng.

Hồi đó mấy anh em cứ mỗi dịp có đoàn văn công về là mỗi đứa được cho một vài ngàn đồng để ăn quà vặt. Trong trí nhớ của mình hình như có kem que, loại giống đá có đường hơn là kem, các loại kẹo lạc, kẹo dồi, và hình như có cả ngô cay, lạc rang…

Xe ô tô của đoàn thường chạy dọc trục đường chính của xã và thậm chí qua các xã lân cận để “Kính mời đồng bào và các bạn đón xem…” Khi nghe tiếng loa hầu như trẻ con bọn mình đều chạy ra cổng để ngóng chiếc xe văn công, rất là hiếu kỳ.

Vì là sân văn hoá của xã nên mỗi dịp hè đến lại được sử dụng để làm nơi tổ chức trại hè. Cũng chỉ chạy loăng quăng, ăn vặt và ngó qua qua mấy cái cổng chào của các thôn. Lớn lên biết xao xuyến tí thì có tranh thủ ngắm các thiếu nữ xinh xinh…(:P).

Bây giờ sân văn hoá xã đã chuyển đổi thành nơi họp chợ, nên chắc là cũng không còn những đoàn văn công về biểu diễn nữa.

Khi có con trẻ bỗng dưng lại muốn thành trẻ con. Note này được viết sau bữa rượu gia đình cùng Đàm Tuấn Anh, Trà My, Đức Anh Mã, Trần Thức, Đàm Minh, Nguyễn Trưởng, Đàm Mai

Lấy người mình yêu và… không bỏ được (Nobel kinh tế 2012)

Giải Nobel kinh tế năm nay vừa được trao cho hai cho hai nhà kinh tế Mỹ A. Roth and L. Shapley. Ông Shapley (cũng như một số kinh tế gia lỗi lạc khác) là một nhà toán học (Ph.D in Math). Một công trình nối tiếng của ông (cùng với D. Gale) là lời giải cho bài toán rất khó “Stable Marriage” (tức là lấy vợ hoặc chống và không thể nào bỏ được). Bài toán này đã được nghiên cứu qua nhiều thế hệ bởi những nhân vật xuất sắc (trong đó có chị Thanh Tâm của Việt Nam), nhựng lời giải của ông Gale và Shapley được coi là có uy tín nhất và nó góp phần mang lại giải thưởng Nobel. (Tất nhiên trong ứng dụng thì vợ/ chồng là những đối tác kinh tế.)

Để nghiên cứu vấn đề “Lấy người mình yêu và… không bỏ được”, trước hết ta quay lại một bài toán dễ hơn là “Lấy người mình yêu”, đã đươc trình bầy trên blog này. Giả sử ta có một tập gồm n chàng trai tuấn tú  () và n cô gái đẹp (). Một số cặp trai tài gái sắc này có cảm tình với nhau, chẳng hạn  vv. Mục đích của bà mối là tìm ra một cách gép đôi sao cho ai cũng lấy được người mình có cảm tình. Bài toán này đã được giải bời nhà toán học M. Hall (Hall marriage theorem), như ở blog trên.

Thuật toán của bác Hall tuy hay, và làm cho ai cũng lấy được (một trong những)  người mình yêu. Nhưng đáng tiếc, nó không đảm bảo sự bền vững của các mối quan hệ. Ví dụ, một lời giải cho tình huống ở trên là . Nhưng nếu chẳng may nếu chàng số 1 thích cô A hơn cô B, và cô A thích anh 1 hơn anh 2, thì khả năng họ sẽ đến với nhau khá cao, và khi đó tình huống sẽ rất củ chuối vì chàng số 2 và cô B không “rổ rá cạp lại” được vì đôi này ghét nhau từ hồi còn đi vỡ lòng.

Bác Gale và Shapley của chúng ta đã rất tài tình tìm ra được một thuật toán làm cho tình huống éo le trên không xẩy ra được. Trước hết, họ lên điểm các mối quan hệ, ví dụ:
1—>A:  6 diểm  (nhanh nhẹn , xinh vừa vừa,  nấu ăn ngon nhưng lại không chịu rửa bát, nghiện phim Hàn Quốc khóc thút thít)
A—->1: 5.5 (Cao to khoẻ mạnh, học hơi dốt nhưng khéo tay, tất nhiên không biết nấu ăn và cũng không thích rửa bát, thích nhảy Gang Nam style)
D—–>4 -2 (Lười tắm)

Cuộc hôn nhân được coi là bền vững (stable mariage)  nếu ta không tìm được hai cặp, chăng hạn như 1B và 2A ở trên khi  1 đánh giá A cao hơn B và A đánh giá 1 cao hơn 2. 

Gale và Shapley đưa ra một thuật toán khá đơn giản để tìm ra stable marriage.

Trong bước thứ nhất, mỗi anh chàng sẽ ngỏ lời với cô gái mà anh ta thích nhất. Tất nhiên, cô nào sáng giá sẽ có nhiều cây si. Mỗi cô gái sẽ trả lời một cách lửng lơ “Để tớ xem”, với anh chàng sáng giá nhất trong những cây si, và đá đít thẳng thừng những chàng còn lại. Sau bước này, nàng coi như có “hẹn ước”  với cây si cao nhất đó, và chàng cũng coi  như có “hẹn ước” với nàng.

Trong những vòng tiếp theo, mỗi chàng trai chưa có hẹn ước sẽ ngỏ lời với cô gái mà anh ta thích nhất vẫn còn nằm trong danh sách những cô chưa đá đít anh ấy. Anh chàng sẽ không quan tâm là cô gái đó đã có hẹn ước hay chưa. (Chiến thuật mặt dầy này được ứng dụng tương đối hiệu quả sau khi thuật toán “bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy” trở nên lỗi thời trong một số năm gần đây.)  Về phần các cô gái,  nếu được môt anh chàng mới ngỏ lời, nàng sẽ cân nhắc so sánh với cây si hiện có (nếu có), và sẽ giữ lại cây cao điểm hơn.

Thuật toán này đảm bảo tất cả mọi người đều lập gia đình. Một cô gái nếu một khi đã có hẹn ước, thì từ thời điểm đó trở đi, sẽ liên tục có hẹn ước (có thể với những chàng trai khác nhau), va sẽ nhất định lấy được chồng. Một chàng trai nếu chưa tán được cô nào thì sẽ tiếp tục ngỏ lời với tất cả những ai có thể. Như vậy, đến cuối thuật toán, không thể tồn tại một cập nam nữ mà chưa ai có hẹn ước.

Blog GS.Vũ Hà Văn

NẾU BẠN THIẾU TIỀN, BẠN CÓ THỂ KIẾM SAU

Đến nhà hàng xóm chơi, nhà có 2 con nhỏ nhưng vẫn ngăn nắp, không thấy tụi con nít chạy nhảy nghịch ngợm gì, cứ yên như không. Hỏi bí quyết bạn “điều trị” con cách nào?

Bạn nói vứt chúng nó cho tivi coi giùm, cứ ngồi mải miết từ phim hoạt hình này tới phim hoạt hình khác, chúng nó không thiết nghịch gì bên ngoài. Thi thoảng, tôi vẫn gặp ở những quán café, vài đứa nhỏ được bố mẹ dắt theo nhân buổi cuối tuần. Người lớn bàn công chuyện hoặc tán dóc với nhau, trẻ con thì ngồi im như thú bông trên sofa, chúng được quẳng cho cái Ipad, Iphone để chơi điện tử cho yên chuyện.

Tôi cũng gặp không ít những đứa bé nói giọng Thanh Hóa, dù gia đình sống ở Hà Nội, bố mẹ là người Hà Nội –bởi người nói chuyện với chúng nhiều nhất trong nhà chính là cô ôsin người Thanh Hóa. Hay những đứa trẻ cứ lỡ mồm gọi bà là mẹ, còn mẹ thì nó ngượng ngùng không biết kêu bằng gì, vì ít gặp quá. Những đứa trẻ như thế, tôi thấy ngày càng nhiều ở thành phố, đến độ phổ biến như một “thế hệ bị bỏ rơi trong gia đình”.

Bạn tôi nói hai vợ chồng đi làm kiếm tiền mệt muốn chết. về nhà chẳng còn hơi sức nào nữa mà chơi với đùa cùng con (hoặc còn tý hơi sức thì cũng dành lướt facebook). Chơi với trẻ con cũng khó, cưa sừng làm nghé hòa nhập được mấy trò ngớ ngẩn của tụi nhỏ, cố thì cũng chỉ được mấy tí. Cứ như là không có điện tử, điện thoại, tivi, giúp việc… thì thời nay không thể tưởng tượng bọn trẻ con (ở thành phố, nhà khá giả) lớn lên bằng cách nào!

Mới thấy, trẻ con nông thôn hóa ra lại sung sướng, vì có tuổi thơ đúng nghĩa trong lành và ấm áp, chúng không chỉ có người mẹ thiên nhiên rộng lớn, mà còn được được bên cạnh ông bà bố mẹ, để cùng nhổ cỏ cùng chăn gà cùng tuốt đậu… Cho dù thi thoảng có quắn đít vì người lớn “thương cho vọt cho đòn”, những đứa trẻ lấm lem đất cát ở các vùng quê nghèo hẳn vẫn ấm áp hơn những đứa trẻ bị bỏ rơi cho ti vi và Ipad coi giùm – bí bách như dế nhốt bao diêm, trong những nhà ống những chung cư ở thành phố.

Tôi rất tránh đọc những bài báo về các vụ án, vì cảm giác bất an gớm sợ một khung cảnh xã hội đang bị biến thái luôn là nỗi ám ảnh nặng nề. Nhưng gần đây, tôi cố xem những vụ án mà trẻ con là nạn nhân hoặc thủ phạm, để tìm một đường dây. Thì đây, câu chuyện chung tôi tìm thấy là: các em đều bị bỏ rơi ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đứa thì bố mẹ bỏ nhau, đứa thì bố mẹ bồ bịch đánh lộn, có đứa bố mẹ ham làm ăn chỉ vứt cho con nắm tiền rồi đi tối ngày, đứa thì bố mẹ phải lần hồi kiếm rau cháo nên cũng thả cho con tự sống như cây cỏ… Giàu nghèo mỗi phận khác nhau, những đứa trẻ ấy có chung nhau một tội nghiệp: thiếu tình cha mẹ, tuổi thơ của chúng lạnh lẽo vắng những ôm ấp ngọt ngào, chúng loay hoay tự lớn, tự sa ngã và tự rơi vào những cạm bẫy nhan nhản của cuộc đời. Đứa khí chất mạnh mẽ (hoặc hung hãn) dễ thành thủ phạm, đứa yếu đuối ngốc nghếch không biết đường tự vệ đương nhiên thành nạn nhân.

Kết sau đây rất hay gặp: người mẹ (hoặc người cha) rơm rớm nước mắt nói trong ân hận: rằng giá như họ không bỏ rơi con, hoặc giá như con họ được chăm chút và bù đắp thương yêu nhiều hơn….Nhưng các lời “giá như” ấy không vãn hồi được điều gì, chỉ là một phương cách để người lớn tự dày vò mình trong cơn day dứt muộn màng.

Nhật Bản là xứ có nhịp sống công nghiệp gấp gáp, đến nỗi người ta thường phải tranh thủ ngủ trên tàu điện ngầm để tận dụng quỹ thời gian ngắn ngủi trong ngày. Thế nhưng bố mẹ Nhật Bản vẫn cố gắng thu xếp để tự tay chăm sóc con từ chuyện ăn uống, tắm táp, cùng chơi đồ chơi, đọc sách cho con khi đi ngủ… Họ từ chối thuê giúp việc nuôi trẻ, vì quan niệm rằng chăm chút con là trách nhiệm của bố mẹ, không thể gán bỏ trách nhiệm ấy cho người khác, tuổi thơ trọn vẹn của đứa trẻ cần thứ dinh dưỡng thiết yếu là tình yêu thương và những gắn bó gia đình.

Những bố mẹ Việt cũng rất yêu con theo cách của mình, họ đi làm (nào nhàn nhã gì cho cam) để kiếm thật nhiều tiền: cho con học trường quốc tế, cho con quần áo đẹp và cuối tuần shopping “tẹt ga”, cho con đi nghỉ mát ở resort… Và họ khổ tâm thấy con càng lớn càng ích kỷ và đòi hỏi, con xa cách bố mẹ đến đau lòng.

Tôi đã giật mình khi lần đầu tiên đọc được rằng, đến 8 tuổi một đứa bé coi như đã hoàn thiện 80% tâm lý- nhân cách- quan điểm sống cơ bản. Nghĩa là, 8 năm đầu đời ấy sẽ gần như quyết định Con Chúng Ta Là Ai. Nếu bạn thiếu tiền bạn có thể kiếm sau, nếu bạn chưa mua đủ quần áo đẹp cho bé bạn có thể mua sau, nhưng nếu bạn không dành đủ thời gian cho bé, không thể hiện tình yêu của mình đủ nhiều để bé cảm nhận được, bạn phó thác con cho ông bà hoặc người giúp việc chăm nuôi – thì bạn sẽ không có phép màu nào quay lại để bù đắp và cứu vãn sai lầm đã bỏ rơi con mình.

Mới đây, tôi đi họp lớp cũ. Trong số bạn bè thành đạt ăn to nói lớn, lạc ra một người nhỏ nhẹ bảo rằng cô ấy ở nhà nội trợ. Mọi người ồ lên là ngày xưa học giỏi viết báo hay, sao bây giờ lại để đời mình an phận tầm thường thế? Cô ấy nói con gái nhỏ của cô ấy cần mẹ dắt đi công viên mỗi sáng, cần mẹ chơi đồ hàng cùng và kể chuyện cho nghe, cô ấy muốn hàng ngày nấu cơm chiều (thậm chí cả cơm trưa) đợi chồng về để cả nhà quây quần ấm áp… Không biết bạn bè trong bữa họp lớp nghĩ gì, tôi thì thấy đó là một lý do (và hy sinh) vĩ đại!

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Hương